Tôi không thể tin vào mắt và tai mình nữa. Hắn rủa mắng tôi là một con cave, đi đứng với người khác rồi về bắt vạ hắn.
Khi màn sương lạnh buông xuống, tôi co ro nép vào người hắn thật khẽ và dường như vì trời lạnh nên chúng tôi càng siết chặt bên nhau.
Chuyến đi picnic đó chúng tôi đã thuộc về nhau. Khoảnh khắc “bứt phá và nổ tung” đã cho tôi những phút giây đê mê đầy hoan lạc, ngọt say nhưng cũng để lại cho tôi quá nhiều đau khổ.
Từ ngày tôi và hắn “ăn trái cấm”, chúng tôi đã thường xuyên làm như thế nhiều hơn và cố gắng giữ gìn để không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Hắn bảo rằng, hắn sẽ không đủ tiền và lo được cuộc sống gia đình khi hắn đang còn học. Ấy thế là tôi vẫn tin và yêu hắn. Yêu một cách u mê để rồi bị hắn bỏ rơi như một thứ rác rưởi.
Hôm đó, cũng trong một đêm lạnh hắn ve vuốt và nói những lời đường mật ngọt lịm đốt cháy trái tim và cơ thể tôi. Tôi những tưởng trong lúc hạnh phúc tuyệt đỉnh như này, hắn sẽ chấp nhận điều tôi muốn nói. Tôi đã có thai với hắn gần 1 tuần rồi và bây giờ tôi muốn cho hắn biết. Trong lúc nồng ấm mặn mà thế này tôi biết là tôi cần phải nói.
Cũng vì những lời đường mật của hắn mà tôi đã dâng hiến cho hắn tất cả
Nhưng tôi không thể tin vào mắt và tai mình nữa. Hắn rủa mắng tôi là một con cave, đi đứng với người khác rồi về bắt vạ hắn. Vậy mà, hắn nói sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ư? Tôi chết sững và bị hắn xô ngã đau đớn rồi sau đó hắn đuổi tôi đi trong đêm đông lạnh buốt.
Tôi về nhà bạn khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi muốn chết quách cho xong. Nếu cha mẹ tôi mà biết chuyện này chắc họ sẽ không thể sống nổi. Nước mắt cứ xô nhau chảy ra mãi rồi tôi cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi và hờn tủi.
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi muộn từng hạt nắng mùa đông héo hắt vào mắt tôi. Tôi còn muốn sống, cha mẹ chỉ có mình tôi thôi nếu tôi ra đi thì tôi quá bất hiếu với những người đã yêu thương tôi rất mực. Nhưng tôi cũng không thể bỏ đứa con của tôi. Nó không có tội lỗi gì, chỉ là do bố nó quá độc ác và nông nổi.
Tôi sẽ giữ lại nó nhưng chính bản thân tôi không biết sẽ phải giữ bằng cách nào.
Bỗng nhiên một tia sáng lóe trên trong đầu tôi. Cạnh nhà tôi có một anh chàng từ lâu đã thầm yêu trộm nhớ mình. Và thế là tôi lên kế hoạch “đong đưa” lại với anh chàng hàng xóm tên Minh đó. Anh ấy hạnh phúc đến với tôi, say mê đắm đuối với tình yêu “bỗng dưng” được ban phát. Minh mê dại trong vòng tay tôi và tôi cũng thừa nhận với anh tất cả những chuyện tôi đã có trước đây với người yêu cũ nhưng chuyện tôi có con với hắn thì tôi giấu tịt.
Chỉ trong vòng một tháng bằng kinh nghiệm “đàn bà” có sẵn và tuyệt chiêu “chiều chuộng” tôi học được từ gã bạc tình, Minh đã cầu hôn tôi.

Đứa con trai tôi càng lớn càng giống hắn.
Tôi e ấp gật đầu đồng ý như trinh nữ theo lẽ thường tình. Bố mẹ bất ngờ với quyết định của tôi nhưng cũng gật đầu đồng ý vì chàng con rể gần nhà, lại có nghề nghiệp học vấn quá ổn định. Bên nhà anh cũng rất thích tôi vì gia đình tôi có nề nếp, gia giáo. Như vậy là xứng đôi, vừa lứa và đám cưới được cử hành khi tôi đang còn là cô sinh viên năm thứ 2.
Tôi cũng được sinh đứa con của tôi trước sự lo lắng của hai bên gia đình. Trước khi sinh, tôi đã “gửi” bác sĩ đỡ đẻ ít tiền để ông ta chốt hạ một câu: “Sản phụ đẻ non!”. Con tôi được sinh ra trong sự yêu chiều của gia đình và nó càng được yêu chiều hơn khi lại là cậu bé trai kháu khỉnh. Mẹ chồng tôi cưng nựng nó lắm.
Từ ngày có con tôi như một bà hoàng trong mắt chồng. Anh yêu chiều tôi rất mực và vì biết chiều chồng chuyện chăn gối nên anh lại càng hạnh phúc hơn. Những đêm đông ấm nồng áp, được chồng ôm ấp, vuốt ve, tôi cảm giác mãn nguyện vô cùng, nhưng…
Sau 3 năm, đứa con tôi càng lớn nó lại càng giống hắn – gã bạc tình. Mẹ chồng tôi cũng có vẻ nghi và bà quyết định đưa con tôi đi trung tâm xét nghiệm ADN. Một buổi tối lạnh, bà gọi cả nhà họp mặt. Bà đưa những bằng chứng ra trình bày. Tôi lạnh tím người, còn chồng tôi uất quá, nước mắt anh chực trào ra.
Tôi phải làm sao để anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của tôi?
Minh chỉ nói: “Anh đã chấp nhận hết quá khứ của em. Nhưng nếu em không lừa dối anh chuyện này có phải hơn không em?”.
Tiếng nói trầm ấm mà như tiếng sét bên tai tôi. Tôi thất thần đi và đi...Tôi không biết sẽ đi về đâu và giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi là con đàn bà đàng điếm thế sao? Một lời nói dối giết chết đời tôi! Liệu Minh – chồng tôi, có hiểu rằng: tôi đã yêu anh thật lòng và đã muốn nói sự thật này với anh hay không? Tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa?
Tôi phải làm sao để anh có thể tha thứ cho những lỗi lầm của tôi?